Dreamers, những em đang sống ở Mỹ chưa có giấy tờ ổn định, đang bắt đầu sống trong phập phồng lo sợ sẽ bị trục xuất trước quyết định hủy bỏ đạo luật DACA của chính quyền Donald Trump.
DACA là chương trình cấp cho các em Dreamers tình trạng nhập cư tạm thời trong khi chờ đợi một quyết định ngã ngũ của chính phủ.
Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ có sáu tháng để tìm ra một giải pháp hợp pháp để thay thế, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, ông Sessions tuyên bố.
Dreamers là khoảng 800,000 các em được cha mẹ mang đến Mỹ bất hợp pháp từ lúc còn tấm bé, được đạo luật DACA (Deffered Action for Childhood Arrivals) do chính quyền Obama thành lập vào năm 2012, với mục đích cho phép các em được tạm thời ở lại sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại Mỹ.
Muốn được là một Dreamer, các em phải đến Mỹ trước tuổi 16, và liên tục sống ở Mỹ từ năm 2007. Muốn được hưởng quy chế DACA, các em phải nộp đơn, phải qua một quá trình xét lý lịch khắt khe, để bảo đảm không là những kẻ phạm pháp, không đe dọa an ninh quốc gia, và phải đang là học sinh, đã tốt nghiệp hay hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau khi đã hội đủ những điều kiện các em sẽ được có những điều tối thiểu để sống như bằng lái xe, xin vào đại học hoặc được cấp giấy phép đi làm. Đa số các em đến từ Mexico, El Salvador, Guatemala, Honduras, và sống đông nhất ở hai tiểu bang California và Texas. Theo tài liệu của Tòa Bạch Ốc Dreamers hiện đang ở lứa tuổi từ 15 đến 36.
Giấc mơ có thể tan vỡ
Được tin, tuy không ngỡ ngàng, nhưng tim tôi vẫn chùng xuống, và trước mắt hiện rõ hình ảnh của Matt Sanchez, trong một sáng mùa Hè nắng gắt cách đây không lâu, theo cha đến nhà tôi dọn dẹp mảnh vườn đầy cỏ dại. Mắt sáng, môi tươi, nụ cười khiêm tốn nhưng hai vành môi đầy cương quyết, Matt năm nay 20 tuổi, vừa vào đại học được đúng một năm, niềm hãnh diện của gia đình mà người cha suốt đời lam lũ cắt cỏ làm vườn, và người mẹ đi lau dọn nhà cửa cho nhà người để kiếm sống…
Được hỏi sau này sẽ làm gì, Matt trầm ngâm một chút rồi trả lời. Em muốn học cho xong đại học, kiếm việc làm, cố gắng lấy được quốc tịch Mỹ, trở thành một công dân chính thức, rồi giúp cho cha mẹ có đời sống bớt vất vả. “Họ hy sinh cho chúng em nhiều lắm.” Matt nói, và nhìn cha đang lúi húi nhổ cỏ, mắt đầy xót xa. Matt làm tôi chạnh lòng nghĩ đến những người Việt Nam tị nạn qua đây thoạt đầu cũng làm quần quật đủ nghề để lo cho con cái có đời sống khá hơn.
Đã lâu không gặp em, nhưng tôi hình dung được nỗi thất vọng lớn lao và lo âu của Matt, cha mẹ em và những người trong hoàn cảnh với Matt.
Tôi cũng thất vọng. Vẫn biết đời sống có những lúc mang cho chúng ta nhiều điều không vừa ý. Nhưng trong tôi nỗi thất vọng về chính quyền Trump chưa lúc nào lớn hơn lúc này.
Chẳng có lý do gì để bào chữa cho quyết định này của Trump cả. Niềm an ủi duy nhất của tôi là chung quanh mình, những người ủng hộ DACA và các em Dreamers không thiếu, như những bài viết hay tin tức dưới đây.
Chúng ta có thể làm gì ngoài việc dùng lá phiếu của mình để bảo vệ cho những điều phải đạo làm người?
Tina Hà Giang
September 5th, 2017